Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Ta muốn đến Cửu Châu 


Phan_40 end

Cho dù kết cục thế nào, thì đó cũng là một cuộc gặp gỡ khắc cốt ghi tâm.

  Ngoại truyện 2  Gần đây Mạc Tầm đang lịch kiếp, đây là kiếp số thứ bảy trong cuộc đời nó.

  Nó đang trong thời kỳ bướng bỉnh, chuyện gì cũng làm theo ý của mình.

Thường ngày, người của Tầm Thường cung đều bị nó hù dọa.

Quý Tử Hiên chỉ cần quát vài câu là nó còn nghe theo.

Nhưng Quý Tử Hiên lại không nói gì, để mặc cho nó quát tháo, mặc cho nó ầm ĩ, làm loạn khắp nơi, dù nó gây ra họa lớn thế nào Quý Tử Hiên cũng chỉ nói một câu: “Không sao”.

  Quý Tử Hiên nuông chiều như vậy càng khiến thằng bé thêm ngang ngược và kiêu căng, tới mức nó không sợ trời cũng chẳng sợ đất, chỉ hận không thể chọc thủng bầu trời.

Hôm ấy là một ngày trời trong nắng ấm, “hỗn thế ma vương” nổi hứng, đột nhiên muốn đi xem yêu sơn U Đô trong truyền thuyết.

Trong ký ức, nó có một ấn tượng mơ hồ về nơi ấy, người mà mẫu thân Nhược Nhất của nó thích nhất sống ở đó.

  Nghe nói cửu vĩ bạch hồ thống lĩnh nơi đó ai cũng tuyệt mỹ, nó muốn xem xem họ tuyệt mỹ tới mức nào? Có đẹp hơn phụ thân Hiên Hiên của nó không? Đẹp hơn phụ thân trong ký ức của nó không? Nhất thời Mạc Tầm không thèm quan tâm tới Vụ Quy vẫn đang giảng bài, nó biến mất trong nháy mắt.

Vụ Quy vẫn đọc sách, bỗng ngẩng đầu nhìn, tiểu tử ngồi nghe giảng đã chuồn mất, hắn cũng đỡ phải lo lắng, liền vứt sách sang một bên rồi gục đầu đi gặp Chu Công(*).

  Chỉ là, nếu hắn biết “rắc rối” mà “hỗn thế ma vương” sắp gây ra, có chết hắn cũng liều mạng đi theo…  Mạc Tầm rất thông minh, học các phép thuật rất nhanh.

Chỉ mới ba trăm tuổi mà nó đã thông thạo một số phép thuật cao thâm của Tầm Thường cung.

Mạc Tầm tưởng cho dù gặp nguy hiểm gì, chí ít nó đều có khả năng bỏ chạy, hơn nữa, sau lưng nó còn có phụ thân xưng bá thiên hạ chống đỡ, ai dám hạ thủ với nó chứ? Chúng nhân của Tầm Thường cung cũng nghĩ như vậy, ngay cả phụ thân của nó cũng nghĩ như vậy.

  Chỉ là, vạn sự luôn luôn có điều bất ngờ… Quý Tử Hiên không thể ngờ nhi tử của mình lại to gan tới mức dám thách thức quyền uy của yêu tộc.

  Những năm gần đây, từ khi Thương Tiêu dùng thần lực để trả giá cho việc đuổi theo Nhan Nhược Nhất tới thế giới khác, yêu tộc không ngừng suy yếu và dần rút ra khỏi võ đài của Cửu Châu.

Nhưng “lạc đà dẫu có gầy yếu thì vẫn to hơn ngựa”, uy lực của yêu tộc vẫn còn.

Điều quan trọng hơn là, tuy Thương Tiêu đã bỏ đi, nhưng Cửu Diệm, Võ La vẫn còn, tộc trưởng các tộc của yêu tộc vẫn còn, Tử Đàn vẫn còn.

  Còn nhi tử của Quý Tử Hiên lại đi trêu chọc một nhân vật lợi hại của yêu tộc - Tử Đàn.

  (*)Ý nói gục đầu xuống ngủ.

  Ở dưới U Đô sơn, Mạc Tầm khinh miệt nâng cằm Tử Đàn, làm ra vẻ lãng tử, cười nham hiểm nói: “Ồ, cô bé xinh đẹp, cười với ta một cái nào”.

Phong vân trên trời liền biến sắc.

  Tử Đàn thoáng sững sờ sau đó tỉnh ra, làm theo lời Tiểu Tầm Tầm, nhếch môi cười, khiến thằng bé ngây ngất.

Trong lúc Mạc Tầm ngây người, Tử Đàn đã khoác tay nó, nói: “Ta đã cười cho ngươi xem rồi, ngươi cũng nên đáp lễ”.

  Mạc Tầm được mỹ nhân khoác tay, vui tới mức cười ngây ngô.

Tử Đàn mặt không biến sắc, nắm vào “điểm yếu” của nó: “Nếu ngươi có thể cười ngây ngô thêm một chút nữa, có lẽ ta sẽ mềm lòng mà thả ngươi ra”.

  “Hỗn thế ma vương” lúc ấy mới nhận ra điều bất thường, muốn phản kháng lại, nhưng “điểm yếu” đã bị người ta nắm chặt, không giãy giụa được, thằng bé liền cụt hứng, vẻ mặt buồn rầu.

  Tử Đàn nói: “Sống tới ngần này tuổi rồi, lần đầu tiên ta bị người khác trêu ghẹo, ừm, cũng có chút phong vị.

Tiểu tử nhà Quý Tử Hiên quả là thú vị.

Sao nào, ngươi có ý với cô cô của ngươi sao?”.

  Sắc mặt Mạc Tầm tái nhợt: “Cô cô?”.

  “Lẽ nào Quý Tử Hiên vẫn chưa nói rõ thân thế cho ngươi biết?”.

Tử Đàn thoáng cười, “Như thế càng thú vị.

Ta thấy tiểu tử ngươi non da non thịt, nuôi thêm vài năm có lẽ cũng có mùi vị.

Hay là cô cô ta chiều theo ý ngươi?”.

  Trán Mạc Tầm ướt đẫm mồ hôi, nó định mở miệng nói nhưng Tử Đàn lại đi trước một bước, nàng điểm huyệt Câm của nó, sau đó thi triển thuật định thân, lôi nó lên núi.

  “Ta nghe nói phụ thân ngươi rất thương ngươi, lần này ta sẽ bắt hắn đích thân lên nhận người.

Đã lâu không gặp, ta cũng muốn ức hiếp hắn”.

  Mạc Tầm khóc không thành tiếng, nước mắt đầm đìa.

  Sau khi nghe thông tin sứ giả U Đô truyền tới, Quý Tử Hiên im lặng rất lâu rồi nói: “Để ta sửa soạn một chút rồi sẽ đi cùng ngươi”.

Hắn quay người đi vào hậu điện, lạnh lùng hỏi Khuynh Nguyệt: “Vụ Quy đâu rồi?”.

  “Bẩm chủ tử, chạy rồi”.

  Trán Quý Tử Hiên giật giật, hắn không nói nhiều, quay người vào nhà tắm trong tẩm điện.

Ngâm mình trong nước ấm, hắn thở dài một tiếng, day day ấn đường.

Tới U Đô… Đối với hắn, U Đô chính là nơi ác mộng.

Chỉ cần nghĩ đến thôi hắn cũng thấy rùng mình, chứ chưa cần nói đến chuyện phải đối mặt với Tử Đàn tỷ tỷ đang bị nhi tử của hắn chòng ghẹo… Quả nhiên là gà trống nuôi con không dễ chút nào!  Quý Tử Hiên vẫn chưa than vãn xong, vành tai hắn khẽ động, dường như hắn nghe thấy thứ gì đó đang nhanh chóng lại gần.

Lắng nghe thật kỹ, có vẻ đó là tiếng hét kinh ngạc của nữ tử.

Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, tiếp đó là tiếng nóc nhà bị vỡ.

  Cảnh tượng thật quen thuộc, giống như hồi ức lại tái hiện.

Khi nữ tử ấy cùng ngói trên nóc nhà rơi xuống hồ tắm của hắn, hắn bất giác mỉm cười, khẽ hỏi: “Xin hỏi quý danh cô nương là gì?”.

Nhưng trả lời hắn là những cái ôm thật chặt và nụ hôn cấp thiết tới mức gần như không thể kiềm chế nổi: “Quý cái đầu ngươi ấy! Ta là vợ ngươi, nương tử của ngươi, nữ nhân của ngươi! Ông đây hao phí bao nhiêu sức lực mới quay về được đây! Thế mà ngươi lạnh lùng với ta như vậy sao? Không được, không thể chịu được nữa, hôm nay chúng ta ‘giải quyết’ ngay tại đây rồi nói”.

  Quý Tử Hiên dở khóc dở cười đẩy nữ nhân đang nóng lòng sờ soạng người mình ra: “Tầm Tầm có chuyện, ta…”.

  Môi Quý Tử Hiên lại bị bịt lại, Mạc Mặc hàm hồ nói: “Đó là chuyện của nó, liên quan gì tới chúng ta, đợi chúng ta giải quyết xong chuyện của mình rồi nói”.

  Quý Tử Hiên không biết làm thế nào, trước sự quấy rối của Mạc Mặc, hắn chỉ có cách đem nguyên nhân hậu quả của sự tình ra kể một cách ngắt quãng cho cô nghe.

Cuối cùng chỉ thấy Mạc Mặc nói: “Vừa hay, lần này coi như là một bài học, để nó ở U Đô thêm mấy ngày để giảm bớt nhuệ khí của nó đi.

Ông đây hồi nhỏ cũng không được ai nuông chiều thích làm gì thì làm như vậy! Nếu nó có chút bản lĩnh thì cứ quyến rũ cô cô của nó đi, để Tử Đàn kiêu ngạo ấy gọi ta là mẫu thân! Ha ha!”.

  Quý Tử Hiên vẫn không biết làm thế nào, lúc này Mạc Mặc đâu để hắn phân tâm, nắm luôn thứ bên dưới của hắn và nói: “Không được phép nghĩ tới người khác, nam nhân cũng không được”.

  Mặt Quý Tử Hiên đỏ bừng, một lúc sau hắn nói: “Tùy nàng”.

  Sau đó là xuân sắc ngập phòng.

  Ngoại truyện 3  U Đô sơn lại một đêm đèn đuốc sáng trưng, ba tháng nay đều như vậy.

  Ta tỉnh lại sau giấc ngủ bốn trăm năm, Tiêu Nhi không ở bên cạnh ta, vào ngày ta tỉnh lại nó liền xuống dòng Quỷ Khốc, ngày ngày tìm kiếm ở đó.

Nghe các trưởng lão nói nó muốn tìm một nữ tử, một nữ tử loài người mà nó muốn lấy làm vợ.

Nhưng nếu đã là loài người, một khi đã rơi xuống dòng Quỷ Khốc thì không thể sống sót.

Chắc chắn Tiêu Nhi hiểu điều này, nhưng sở dĩ Tiêu Nhi vẫn đi tìm, có lẽ là bởi vì không thể từ bỏ.

  Suy cho cùng cũng chỉ vì một chữ “tình”, đối với cửu vĩ bạch hồ mà nói, chữ “tình” ấy đâu thể dễ dàng từ bỏ.

Ta khẽ thở dài, gọi mấy tiểu yêu đưa ta tới căn phòng mà nữ tử ấy đã sống trước đây.

Ta không ngờ Tiêu Nhi lại sắp xếp cho cô nương đó ở Phù Vân các, nhìn bức hoành phi trên lầu gác, ba chữ “Nhan La điện” vàng lấp lánh khiến ta nhìn không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Phù Vân các là nơi chỉ có nữ chủ của U Đô mới được ở.

  Tiêu Nhi không chỉ để cô nương đó sống ở đây, thậm chí còn đổi tên, xem ra Tiêu Nhi đã hạ quyết tâm muốn lấy cô nương đó rồi!  Ta biết tính khí của Tiêu Nhi, đã không động lòng thì thôi, một khi đã động lòng thì chỉ muốn đem toàn bộ những thứ mình có cho đối phương, lúc nào cũng sợ đối phương không có thứ tốt nhất.

Nhưng bây giờ, cô nương đó lại nhảy xuống từ đỉnh U Đô sơn ngay trước mặt Tiêu Nhi… chả trách Tiêu Nhi lại kiên trì tìm kiếm như vậy.

Là không cam tâm hay là không chịu từ bỏ, bây giờ đã không thể nói rõ được.

Lúc đầu ta còn suy đoán, một thời gian nữa, tình cảm này phai nhạt thì mọi chuyện cũng sẽ kết thúc.

Nhưng với tình hình như bây giờ, e là ngày càng thêm tồi tệ.

  Nghe nói cô nương đó tên là Nhan Nhược Nhất, tướng mạo và tính cách đều bình thường, ta đi một vòng quanh căn phòng mà cô nương đó ở, đồ đạc bên trong đều không bị ai động vào.

Qua cách bài trí trong phòng ta cũng có thể đoán biết được cô nương đó là người như thế nào.

  Ta khẽ thở dài trong lòng, suy đi nghĩ lại cũng không thấy cô nương ấy có gì đặc biệt, nữ tử như vậy nhiều vô kể, còn sợ không tìm được người nó thích sao? Vì sao cứ phải khăng khăng chỉ chọn người đó?  Rất lâu về sau, Tiêu Nhi sau khi đã thành thần, sau khi Nhan Nhược Nhất lại một lần nữa rời xa Tiêu Nhi, ta cũng từng hỏi nó câu hỏi ấy.

Ta nhớ là, Tiêu Nhi chỉ cười bất lực, khẽ nói: “Nhưng đệ đã gặp nàng ấy rồi”.

  Ta ngồi trên chiếc ghế mà Nhan Nhược Nhất đã từng ngồi uống trà, có tiểu yêu nhìn thấy ta, định nói gì đó rồi thôi.

Ta không buồn ngước mắt, nói: “Sao? Ngươi sợ Tiêu Nhi quay về nhìn thấy cảnh tượng này sẽ tức giận mà giết tỷ tỷ của nó sao?”.

Ta đặt chén trà xuống.

“Tiêu Nhi vẫn chưa điên đâu”.

  Ta đã nghĩ như vậy.

Nhưng khi ta nhìn thấy Tiêu Nhi từ dòng Quỷ Khốc quay về, toàn thân đầy lệ khí, ta biết mình đã lầm.

Tiêu Nhi nhìn ta, trong đôi mắt màu tím là sự trống trải vô hồn, không vui sướng kích động vì sự thức tỉnh của ta, cũng không đau khổ bi thương vì không tìm được Nhan Nhược Nhất, chỉ là sự trống trải: “Đàn Nhi, sau này đêm hỷ nguyệt chính là sinh thần của đệ”.

  Lần đầu tiên ta nghe thấy Tiêu Nhi nhắc tới sinh thần.

Khi ấy ta chỉ thấy kỳ lạ nhưng cũng không nói gì.

Tiêu Nhi tự nhốt mình trong tẩm điện rất lâu, nếu không phải người của Tầm Thường cung đến làm loạn, ta đoán nó sẽ trốn trong tẩm điện một thời gian nữa.

  Di vật Nhan Nhược Nhất để lại cho Thương Tiêu.

  Thoạt nghe thấy sứ giả nói câu đó, ta cũng sững sờ, di vật mà Nhan Nhược Nhất để lại cho Tiêu Nhi vì sao lại ở trong tay Tầm Thường cung? Hơn nữa, giết chết người mà Tiêu Nhi yêu thương như vậy, Quý Tử Hiên không tránh né mà lại cố tình tới khiêu khích.

Sự việc trên không nằm ngoài hai khả năng: Hắn chắc rằng mình có thể đả thương Tiêu Nhi; hoặc là hắn đã chán sống rồi.

  Với cách hành sự của Quý Tử Hiên thì đương nhiên là khả năng thứ nhất, ta không cho Tiêu Nhi đi nhưng làm sao có thể ngăn được nó.

  Sau khi Tiêu Nhi quay về, toàn thân đầy máu, trên tay cầm một bức thư, từ ấy ấn đường của Tiêu Nhi liền có ấn ký nhập ma.

Về sau ta nghe người ta nói, mắt của Quý Tử Hiên cũng bị phế bỏ.

Ở Tầm Thường cung đã xảy ra những gì, ta cũng không muốn hỏi Tiêu Nhi, có lẽ trong lòng ta đã đoán được câu trả lời, cũng không phải nhiều lời.

  Sau khi nhập ma, Tiêu Nhi càng trở nên ít nói.

Lúc đầu nó không thích tàn sát giống như ma quỷ trong truyền thuyết, hằng ngày thần trí vẫn tỉnh táo.

Chỉ là về sau Anh Lương chủ tặng Tiêu Nhi mấy vò rượu, Tiêu Nhi sau khi nếm thử liền không thể khống chế được bản thân, ngày ngày chìm trong men rượu.

  Tiêu Nhi nghiện rượu, lúc đầu ta còn đến thăm nó vài lần, nhưng từ khi nhìn thấy cảnh nó say rượu, nghẹn ngào khóc thất thanh trong Phù Vân các, ta liền rất ít khi lui đến.

Ta không nhẫn tâm nhìn một người cao ngạo như Thương Tiêu bị ép tới mức ấy.

  Đến tận sau này, Tiêu Nhi gần như điên thật.

Nó nhảy từ đỉnh U Đô xuống hết lần này đến lần khác, lần nào cũng thương tích đầy mình và được các trưởng lão cứu về.

Ta hỏi vì sao lại như vậy, Tiêu Nhi nhắm mắt trả lời: “Đệ ngày nào cũng nhìn thấy nàng ấy nhảy xuống từ đỉnh U Đô sơn, nghĩ lúc ấy nếu đệ có thể nhanh hơn một chút thì liệu có thể giữ được nàng không.

Lúc đầu đệ không phân biệt được đó là ảo giác hay là sự thực, nhưng đến giờ… cho dù đã biết đó chỉ là một hình bóng hư ảo, đó chỉ là một ảo niệm, đệ vẫn muốn đi theo nàng.

Như thể…”.

  Tiêu Nhi gượng cười: “Như thể làm như vậy đệ thật sự có thể kéo nàng quay về”.

  Nghe những lời này, ta chỉ biết cúi đầu im lặng.

  Tiêu Nhi hỏi ta: “Đàn Nhi, tỷ nói xem có phải đệ nhập ma nên đã điên rồi không”.

  Ta nói: “Có lẽ là vậy”.

  Tiêu Nhi nhìn vầng trăng trên trời, nhếch môi nói: “Vậy cũng chẳng còn cách nào”.

  Sau đó, những hành vi này của Tiêu Nhi càng lúc càng quá quắt, ta từng nghĩ có lẽ là rượu Anh Lương chủ đưa tới có vấn đề, nhưng ta đã nếm thử rất nhiều lần, cũng nhiều lần bảo các trưởng lão nếm thử, đều không phát hiện có gì khác lạ.

  Một mình Tiêu Nhi tấn công lên Tầm Thường cung, sau đó lại khiến thiên hạ không được yên ổn, may mà Tiêu Nhi vẫn có thể phân biệt ta và địch, không bao giờ động thủ với người của yêu tộc.

Nhưng cứ cái đà gây chuyện này, ngày Tiêu Nhi nhập ma hoàn toàn có lẽ cũng không còn xa nữa.

  Vào cái đêm Tiêu Nhi hoàn toàn mất đi thần trí, ta đang ở U Đô cung, vừa mới chải tóc xong.

Tiểu yêu canh núi mình đầy thương tích, máu me bê bết leo lên U Đô cung, chưa kịp nói một câu cầu cứu đã chết ngay tại chỗ.

  Khi ta đến Phù Vân các, ở đó đã biến thành địa ngục, xác người đầy đất đều là những khuôn mặt ta quen.

  Ta thở dài một tiếng, rồi nhìn người toàn thân tắm máu ấy.

  “Tiêu Nhi…”.

  Dường như Tiêu Nhi phục hồi lại thần trí, đứng nhìn cảnh tượng mà mình đã tạo ra, mặt không chút biểu cảm, thần sắc đơ dại như người chết.

  “Đàn Nhi”.

Tiêu Nhi khẽ gọi ta, “Hãy phong ấn đệ đi”.

  Ngoài cách đồng ý, ta không nghĩ ra cách gì khác.

  Khi tám vị trưởng lão và ta phong ấn Tiêu Nhi trong huyền băng vạn năm, Tiêu Nhi nhìn vào cái cây không biết đã mọc trong bạch môn từ khi nào và nói: “Nhan Nhược Nhất…”.

Tiếng thở dài chưa dứt đã theo hình bóng Tiêu Nhi dần biến mất trong phong ấn của huyền băng.

  Hai trăm năm trôi qua như nước chảy, ta vốn tưởng cuộc đời của ta sẽ không còn nhiều khó khăn trắc trở nữa.

Nhưng không ngờ những sự biến đổi lúc nào cũng xảy ra đột ngột khiến người ta trở tay không kịp.

Lúc ấy ta đang chinh chiến bên ngoài, vẫn chưa phá được Tông Dương thành, nhưng nó đã là vật trong túi ra rồi, đại quân bao vây thành trì vô cùng cẩn mật, trong thành xảy ra nạn đói, chẳng bao lâu sau người trong thành dĩ nhiên sẽ không đánh mà hàng.

  Nhưng tin báo từ U Đô truyền tới khiến ta không yên lòng.

  Tiêu Nhi có hành động lạ.

Nghe thông tin này ta không biết nên mừng hay nên lo, nhất thời không hiểu rõ tâm trạng của mình liền vội vàng quay về U Đô.

  Đến khi ta bước vào bạch môn, ngay cả ta đã trải qua nhiều mưa nắng bể dâu nhưng vẫn không khỏi thất kinh bởi cảnh tượng trước mắt.

Băng vụn khắp đất, lạnh tới mức kết giới trên bạch môn dường như đều kết thành băng.

Cái cây ở phía xa toàn thân trong suốt, trên cành cây có những vết nứt nhỏ.

Còn Tiêu Nhi đứng trên băng vụn, vẻ mặt trang nghiêm như một vị thần không biết buồn vui, lại giống như ma quỷ chẳng biết từ bi.

  Có lẽ thần và ma vốn là một thể.

  Khí lạnh quanh người Tiêu Nhi tỏa ra như muốn đóng băng cả Cửu Châu.

  “Nhan Nhược Nhất”.

Tiêu Nhi khẽ gọi tên cô nương ấy, nó mở mắt, sau đó nhìn không chớp mắt vào cái cây ở góc và nói: “Tại sao biết nàng đã quay về? Tại sao lại dốc lực giúp ta phá huyền băng làm tổn hại thành quả tu hành hai trăm năm của ngươi… Ta sẽ không nói với nàng”.

  Những lời này khiến ta mơ hồ, nhưng ta chưa kịp hỏi Tiêu Nhi điều gì thì thân hình Tiêu Nhi bỗng lóe sáng rồi biến mất.

Ta nghĩ, có lẽ là Nhan Nhược Nhất đã sống lại.

  Tiêu Nhi phải trải qua tất thảy tám mươi mốt kiếp nạn, kiếp khó trải qua nhất có lẽ là kiếp cuối cùng, ta luôn đề phòng trên trời sẽ giáng xuống những lôi kiếp lớn mạnh, lo rằng thế gian này lại xuất hiện mấy đối thủ với sức mạnh kỳ lạ, mà ta lại quên rằng kiếp số khó vượt qua nhất chính là… Nhan Nhược Nhất.

  Tiêu Nhi và Nhược Nhất quấn quýt một đời, cho dù Tiêu Nhi đã thành thần cũng không nỡ dứt bỏ.

Cuối cùng Tiêu Nhi đã từ bỏ tu vi cả đời, vứt bỏ sức mạnh vĩ đại của cửu vĩ bạch hồ, từ bỏ thế lực xưng bá Cửu Châu, giống như một nam nhi liều lĩnh, một mình đến thế giới của nữ tử ấy.

  Không có quyền thế địa vị, không có sức mạnh to lớn, chỉ mang theo cảm xúc lúng túng và bất an, mang theo miếng ngọc bội khó khăn lắm mới sửa được để đến thế giới khác.

Lúc ấy ta mới bừng tỉnh ngộ, thì ra kiếp cuối cùng mà Tiêu Nhi phải trải qua không phải là thoát khỏi ma khí, cũng không phải cứu vớt chúng sinh, mà chỉ là sự lựa chọn đơn giản.

  Là Nhan Nhược Nhất, hay là thành thần.

Có từ bỏ được tình yêu hay không chính là thử thách cuối cùng trước khi Tiêu Nhi thành thần.

Và Tiêu Nhi đã trở thành một kẻ thất bại hoàn toàn.

Nhưng ta nghĩ, thất bại ấy là Tiêu Nhi cam tâm tình nguyện.

Hoặc cũng có thể nói là, đối với Tiêu Nhi, đây không phải thất bại, mà là một thắng lợi.

  Nhiều năm sau, khi ý trung nhân của ta luống cuống bế đứa con đầu tiên của chúng ta, mỉm cười ngốc nghếch trước mặt ta, đột nhiên ta nhớ tới Tiêu Nhi, có phải Tiêu Nhi cũng giống phu quân của ta, sống đơn giản mà hạnh phúc với nữ tử ấy.

  Liệu những lúc thế này Tiêu Nhi có nhớ tới tỷ tỷ già nua này…  Nhưng ta biết, chắc chắn Tiêu Nhi không ngờ rằng, tỷ tỷ già này lại lấy điệt nhi(*) của nó.

  “Tử Đàn! Tử Đàn! Nàng nhìn này, nó cười rất giống ta? Không đúng, không đúng, giống nàng nhiều hơn”.

  Ta thở dài: “Mạc Tầm, chàng đã làm cha rồi, phải chín chắn hơn chứ”.

  Mặc dù yêu tộc không quá bận tâm đến luân lý thế tục, nhưng trước đây khi ta thành thân với Mạc Tầm cũng gây ra không ít tranh cãi.

Nhưng cuộc sống mà, phải có chút vị nồng mới ngon.

  Cửu vĩ bạch hồ cuối cùng đều bị mắc ở một chữ “tình”.

  END.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .